III- LÀM TRỌN MỤC TIÊU CỦA CHÚA JÊSUS.
Mạng lệnh của Chúa Jêsus là: "Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ta" (Ma thi ơ 26:19a).
Khi Chúa Jêsus đi dọc bờ biển Galilê, thấy những người chài lưới Ngài cất tiếng gọi:"Hãy theo Ta,Ta sẽ khiến các ngươi trở nên TAY ĐÁNH LƯỚI người". Họ đều là những tay đánh cá thiện nghệ nhưng bây giờ Chúa bảo họ sẽ trở nên tay đánh lưới người. Làm sao họ có thể thành công được trong việc đánh lưới người?
Để trở nên tay đánh lưới người thành công chúng ta cũng cần phải áp dụng đầy đủ những yếu tố cơ bản của nghề đánh cá.Với sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta rút ra được những nguyên tắc giúp cho việc đánh lưới người thành công.
1) CHÈO RA SÂU : (Luca 5:4)
Vào mỗi buổi chiều, trên bờ biển chúng ta thấy rất nhiều thuyền đánh cá lướt sóng ra khơi, Họ ra khơi để đánh những con cá to. Cũng vậy, trên bờ hồ Ghê-nê-xa-rết, Simôn, Giăng và Giacơ là những nhà chài lưới thiện nghệ. Nhưng thật đáng thương! Suốt đêm đó họ thả lười không được con cá nào. Đến sáng, sau khi Chúa mượn thuyền để giảng Đạo xong, Chúa bảo với họ: "Hãy CHÈO RA SÂU mà thả lưới". Họ vâng lời.Thật đúng như vậy. Họ đã được một mẻ lưới nhiều cá đến nỗi lưới phải đứt ra. Cá nhiều đến nổi 2 thuyền chở đầy cá gần chìm! Thật là lạ lùng. Chèo ra sâu đó là mạng lệnh của Chúa. Nhưng chèo ra sâu có nghĩa gì ?
Phải chăng họ phải được huấn luyện thấm nhuần lời của Đức Chúa Trời. "Hãy cầm gươm của Đức Thánh Linh là Lời của Đức Chúa Trời"(Ê phê sô 6:17b). Dù trong ba năm bận rộn nhưng Chúa Jêsus vẫn dành nhiều thời gian ở riêng với các môn đồ và trực tiếp dạy dỗ họ. Họ tiếp nhận Lời Chúa làm nền tảng căn bản cho niềm tin của mình, là mực thước, là tiêu chuẩn cho đời sống theo Chúa. Lời Chúa trở nên một thanh gươm để tấn công và tiêu diệt kẻ thù là ma quỉ, chinh phục tội nhân về với Chúa. Dầu vậy, đến khi Chúa Jesus chịu chết rồi sống lại, Chúa lấy lời tiên tri trong Kinh Thánh để giảng về sự chết, sự sống lại của Chúa thì các môn đồ vẫn không hiểu gì về những lời tiên tri ấy!?. Lúc bấy giờ Chúa mở trí môn đồ mới có thể hiểu được những lời trong Kinh Thánh. (Luca 24:45). Dù các môn đồ đã theo Chúa, học nơi Chúa 3 năm nhưng họ không hề hiểu những lời tiên tri trong kinh thánh, cho nên họ cũng không hiểu tại sao Chúa Jesus phải chịu chết và sống lại.
Trước khi Chúa Jêsus về trời, các môn đồ không hề đòi hỏi Chúa Jesus phải ký một văn bằng nào để chứng nhận là họ đã học 3 năm trường thần học Jesus. Và Chúa Jesus cũng không trao bất kỳ một giấy chứng nhận hay bằng cấp nào cho các môn đồ như là điều kiện hợp pháp để chứng minh họ có đủ khả năng rao giảng Tin Lành dù Ngài đã giao mạng lệnh: "Và người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội.” (Lu ca 24:47a). Nhưng điều đó vẫn chưa đủ điều kiện để họ ra đi giảng Tin Lành, mà Ngài căn dặn:"Hãy đợi trong thành, cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao" (Luca 24:49b). có lẽ Chúa muốn nói: “Ta sẽ về trời, sau khi ta về trời ta sẽ gởi bằng xuống cho các ngươi”. Thật vậy, sau khi Ngài về trời Ngài sẽ ban chính Đức Thánh Linh đến, Đức Thánh Linh là bằng cấp, là ấn chứng cho các môn đồ để các môn đồ nhận lãnh quyền phép mà làm chứng về Chúa Jesus. (Công vụ. 1:8) Họ trở nên tay đánh lưới người thành công.
Như vậy, HỌC chưa phải là điều kiện tiên quyết để được sâu nhiệm trong lời Chúa. Điều kiện tiên quyết là phải nhận lãnh QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH, phải được đầy dẫy ĐỨC THÁNH LINH.
* Đầy dẫy Đức Thánh Linh để học và hiểu điều mầu nhiệm trong lời của Đức Chúa Trời. “Trước hết,phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được.Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình”. (I. Phi e rơ 1:20-21).
* Đầy dẫy Đức Thánh Linh để nhớ và có quyền năng áp dụng Lời Chúa. “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”.(Galati 5:22).
* Đầy dẫy Đức Thánh Linh để rao giảng lời của Đức Chúa Trời, có quyền năng để chinh phục.“Vả,đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em,không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa.(I Tê –sa-lô-ni-ca 1:5a)
Trong ngày lễ trọng thể Đức Chúa Jêsus đứng kêu lên rằng: "Nếu người nào khát hãy đến cùng Ta mà uống, kẻ nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình y như kinh thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy." (Giăng 7:37-39).
Đáng tiếc! Trong thời đại chúng ta đang sống, với nền văn minh kiến thức bùng nổ, người ta dùng tất cả mọi nổ lực để thêm lên kiến thức, thêm lên bằng cấp. Họ có thể tự hào như Hội Thánh Lao-đi-xê rằng:"Ta giàu, ta nên giàu có rồi không cần chi nữa".Nhưng Chúa trách:"Ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ”.(Khải huyền 3:17) . Người ta hãnh diện và trở nên kiêu căng, không còn khao khát Thánh Linh nữa. Nếu có, chỉ là hình thức tôn giáo. Họ không cần phải nói:"Ngoài Ngài con không làm chi được" như Chúa Jêsus đã phán trong Giăng 15:5. Có thể chúng ta dựa vào kinh tế, văn hóa, tâm lý, chính trị để phát triển Hội Thánh, để có nhiều người theo đạo như những tôn giáo khác. Nhưng đó lại là những người chưa đựơc tái sinh, chưa được gặp Chúa. Ôi!Như vậy thì thật là nguy cho Hội Thánh.
Chúa chọn những vị sứ đồ, môn đồ của Ngài đa số từ những người không ra gì, những người không có học thức, những người tội lỗi. Họ biết mình yếu mới cần có Chúa, biết mình không có gì mới cần được sự tiếp trợ. Chính vì vậy, khi Chúa Jêsus lìa họ lên trời rồi, họ chỉ hiệp lại mà cầu nguyện."Hết thảy những người đó bền lòng,đồng một ý mà cầu nguyện" (Công vụ 1:14). Họ khao khát Đức Thánh Linh vì nếu không có Ngài họ chỉ là bạc nhược, chạy trốn, run sợ mà thôi. Cảm tạ Chúa! Đức Thánh Linh đã giáng trên các môn đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Qua đó họ nhận được quyền năng, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ. Họ đã chinh phục hàng ngàn người về với Chúa. Tất cả những người ăn năn tin nhận Chúa đều được tái sinh, được sống trong yêu thương, tội lỗi không còn ngự trị trong Hội Thánh nữa. Halêlugia!
Ngài cần chúng ta làm mọi việc, nhưng mọi việc chúng ta làm phải được Đức Thánh Linh hướng dẫn, cai trị. Hay nói cách đúng là Ngài làm qua cuộc đời của chúng ta. Ngài chỉ làm việc một khi chúng ta biết mình bất lực, yếu đuối và hoàn toàn đầu phục Ngài. Đời sống chúng ta phải là đời sống cầu nguyện không thôi. Bởi một khi chúng ta thiếu sự cầu nguyện thì Đức Thánh Linh không thể hướng dẫn, lãnh đạo chúng ta được. Chính Chúa Jêsus phán: "Hãy cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được" (Giăng 15:5).
Vào thập niên 60 của thế kỉ XX mục sư Ghi-đê-ôn đã hầu việc Chúa tại đảo Ropte thuộc quốc gia In-đô-nê-xi-a. Mục sư đã tốt nghiệp bảy năm chủng viện thần học.Trong suốt 20 năm hầu việc Chúa tại đó, ông không hề giúp cho Hội Thánh phát triển.Trung bình hàng tuần chỉ nhóm lại với con số 30 đến 40 tín đồ. Đến năm 1966 khi Chúa thăm viếng trường kinh thánh Đông Java. Mọi người đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Họ ra đi truyền giáo với quyền năng của Ngài. Pak Elias đã cùng với một đoàn truyền giáo đi đến đảo Ropte. Lần đầu tiên gặp mục sư Ghi-đê-ôn Pak Elias hỏi: “Thưa ông, ông chắc rằng mình thuộc về Chúa Jêsus chư?”. Ghi-đê-ôn bực tức trả lời:"Anh là gì? Tôi đã tốt nghiệp bảy năm thần học". Nhưng sau đó, MS. Ghi Đê Ôn đã chứng kiến những việc phi thường Chúa làm qua đoàn truyền giáo : Hàng ngàn người ăn năn tội mình bằng lòng tin nhận Chúa, kẻ đau được chữa lành. Lửa Đức Thánh Linh đã bùng cháy trên đảo Ropte. Hôm sau Mục sư Ghi-đê-ôn thú nhận :"Tôi chưa thuộc về Chúa Jêsus bởi tôi chưa thật lòng ăn năn tội nên chắc chắn tôi chưa được tái sinh.Và Đức Thánh Linh cũng chưa ngự trị trong lòng tôi..."Lúc này MS. Ghi-đê-ôn không thể tiếp tục chức vụ ở đây. Ông trở về trường Kinh Thánh Java để cầu nguyện, tìm kiếm sự xức dầu từ Thánh Linh. Sau một năm, ông kinh nghiệm được sự thăm viếng của Chúa. Ông có dịp đi khắp vùng đảo Timo, đem sự phấn hưng cho hàng trăm người chưa được tái sinh. Ông trở về đảo Ropte, mọi sự đều thay đổi. Ông đã coi sóc 30 chi hội với 23.000 tín hữu. Thật là một kết quả phi thường! Đó chính là quyền năng của Đức Thánh Linh thực hiện qua chức vụ của ông.
Ngày nay, chúng ta thất bại trong việc chinh phục linh hồn tội nhân là vì lý do gì? Lý do quan trọng đó là không được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ngay cả Chúa Jesus, trước khi Ngài đi rat hi hành chức vụ, Ngài phải vào đồng vắng kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày. Kinh thánh chép: “Ngài được quyền phép của Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh” (Lu-ca 4:14).
Chúng ta có tri thức, thuộc nhiều câu kinh thánh, có rao giảng nhưng nếu không bởi Thánh Linh hướng dẫn thì việc rao giảng của chúng ta chỉ là nỗ lực của xác thịt, kinh thánh chỉ còn là lời của văn tự và lời Chúa có chép:"Chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống” ( II Côr. 3:6b).
Thưa các bạn! Chúng ta có dành nhiều thì giờ để cầu nguyện không? Có khao khát Đức Thánh Linh hành động trên mỗi chúng ta khi chúng ta đau đớn nhìn thấy hàng triệu người đang hư mất không? Hãy chấm dứt tất cả mọi nổ lực của xác thịt, mọi kiêu ngạo, mọi tự mãn về kiến thức của đời nầy. Hãy ăn năn, khóc lóc! Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời để mong được Ngài thăm viếng, được Ngài sử dụng! Chúng ta hãy kiêng ăn cầu nguyện, hãy cầu nguyện thâu đêm như Cứu Chúa chúng ta từng làm khi Ngài thi hành chức vụ trên đất!
Chúng ta là ai? Chẳng là ai cả! Chúng ta phải biết mình không ra gì. Chúng ta hoàn toàn không thể chiến thắng được xác thịt, quyền lực của sự tối tăm, càng không thể giải phóng một ai ra khỏi quyền lực của ma quỷ. “Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết,bèn là cùng chủ quyền,cùng thế lực,cùng vua chúa của thế gian mờ tối nay, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy.” (Êphêsô 6:12). Nếu không nhờ sức toàn năng của Chúa thì chúng ta không thể chiến thắng được. Hãy cầu nguyện! Cầu nguyện thật nhiều, cầu nguyện luôn luôn để Đức Thánh Linh có cơ hội hành động vàsử dụng chúng ta. Lời bài thánh ca 223 tác giả viết: "Nhiều người toan ra khơi mong cho thỏa chí ước mơ nhưng cứ luẩn quẩn trôi theo dọc bờ. Ba đào dồi dập đưa bao ô uế tấp vô con thuyền giật lùi mũi lái nhấp nhô". Nếu không ra sâu trong biển Thánh Linh, trong bờ chỉ là những ô uế của xác thịt, tội lỗi, ganh tị, thù oán, tranh đấu, dối trá ... Lời kinh thánh trong Galati 5:19-21 chép:“Vả các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cải lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.” Xác thịt làm cho chết, Thánh Linh mới ban sự sống, chỉ có năng lực của Thánh Linh mới khiến chúng ta có lòng thánh khiết, một tình yêu như Chúa Jesus yêu chúng ta, một tấm lòng mà sông nước hằng sống phun trào ra, và chúng ta được bơi lội trong đó. Nhờ vậy mà đời sống chúng ta có hiệu quả giúp người khác hưởng được hồng ân của Chúa. Amen.
2) ĐÈN THẮP SÁNG (Mathiơ 5:14-16)
Ban đêm, khi đứng trên bờ biển nhìn ra khơi, ta sẽ thấy nhiều ánh đèn nhấp nháy lung linh trông như có một thành phố đang nằm giữa biển. Công dụng của ánh đèn là rất quan trọng trong việc đánh bắt cá. Những tay ngư phủ cho biết ánh sáng giúp tập trung được cá, nhờ đó mà họ có những mẻ cá trúng. Ai trong chúng ta cũng biết trời càng tối thì ánh đèn càng có giá trị, chính vì vậy nên những đêm sáng trăng, thường không có cá nhiều.
Chúa Jêsus phán : “Các ngươi là sự sáng của thế gian.” Đó chính là bí quyết để đánh lưới người thành công, có hiệu quả. Sự sáng là biểu hiện cho sự thánh khiết, cho tình yêu thương và nếp sống đạo cần phải thể hiện ra. Chúa Jesus phán:“Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma thi ơ 5:16). Chính vì tầm quan trọng đó nên tiên tri Êsai đã được Chúa thúc dục viết: “Hãy dấy lên và sáng lòe ra, vì sự sáng các ngươi đã đến và vinh quang của Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giêhôva đã dấy lên trên ngươi, các dân tộc sẽ đến nơi sự chói sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi” (Êsai 60:1-3).
Lời tiên tri trên chỉ về Chúa Jesus, chính Chúa Jêsus đãphán: “Ta là sự sáng của thế gian” (Giăng 8:12), và bây giờ Chúa lại phán cùng môn đồ rằng: “Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma thi ơ 5:14) .Như vậy hai sự sáng này có khác nhau không ? Không ! Chúa là sự sáng, chính Chúa sống trong Cơ Đốc nhân cho nên sự sáng trong Cơ Đốc nhân là sự sáng của chính Ngài. Hình ảnh của Chúa Jêsus được thể hiện qua đời sống của chúng ta, hay nói một cách rõ ràng như Phao lô đã nói: "ĐẤNG CHRIST được thành hình trong đời sống các con" (Ga la ti 4:20). Để đời sống Cơ Đốc Nhân có thể chiếu sáng của Chuá được, Chúa Jêsus dùng hình ảnh: “Không ai thắp cái đèn mà để dưới cái thùng, song để trên chân đèn,thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.” (Ma thi ơ 5:15). Cái đèn chỉ về Thánh Linh của Đức Chúa Trời được thắp sáng . Cái thùng chỉ về bản ngã của chúng ta. Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta. Muốn sự sáng của chính Chúa chiếu sáng ra, điều đòi hỏi là chúng ta phải làm chết, phải đóng đinh bản ngã tội lỗi của mình trên thập tự giá với ĐẤNG CHRIST. Chúng ta phải bằng lòng xử lý cái thùng bản ngã, vị kỷ, kiêu ngạo, lừa dối, tham lam v.v... cái vỏ bên ngoài phải bị đốt cháy đi thì sự sáng của tình yêu, công chính của Chúa mới chiếu sáng ra từ đời sống của chúng ta được. Phao lô khi gặp Chúa, ông tuyên bố dứt khoát : “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; Nay tôi còn sống trong xác thịt,ấy là tôi sồng trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi,và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga la ti 2:20). Vâng! Chính vì vậy ông đã sống đời sống bày tỏ được tình yêu, sự công chính của Chúa qua đời sống của mình. Ông dám kêu gọi: “Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi đã bắt chước Chúa”(I Tê-sa-lô-ni-ca1:6). Vì thế ông trở thành người chinh phục nhiều linh hồn tội nhân về cho Chúa. Qua ông có biết bao nhiêu người được phước!
Ngày nay, đôi lúc bản ngã của chúng ta quá lớn, lối sống sinh hoạt của cuộc sống bên ngoài đã che khuất ánh sáng của Chúa. Chúng ta sống như thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Nếu chúng ta cứ tiếp tục kéo dài nếp sống như vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang dập tắt Đức Thánh Linh. Đôi lúc Ngài đã ra khỏi đời sống chúng ta màchúng ta không hề hay biết. Chúng ta thử nghĩ xem nếu cái thùng luôn úp lên cái đèn thì nó có thể sáng mãi được không?
Hội Thánh đầu tiên, khi tất cả người tin Chúa được đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ sống với nhau trong tình yêu thương chân thật. “Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau.Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ;và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho” (Công vụ 4:32-34). Thật nhờ đó mà Hội Thánh được thêm lên, hàng ngàn người được cứu. Hội Thánh càng ngày càng được thắng, “Số người tin Chúa càng thêm lên ,nam nữ đều đông lắm.” (Công vụ 5:14). Halêlugia! Tình yêu đó có một sức mạnh chinh phục kỳ diệu. Chính Chúa Jêsus đầu tiên đã chinh phục thế giới này bằng tình yêu của Ngài.
Chúng ta có thể nói yêu thương, giảng về yêu thương nhưng sẽ không bao giờ chinh phục được con người trở về với Chúa nếu không bằng chính việc làm của tình yêu.
Tôi nhớ có một lần, con trai của tôi khi nghe đọc một đoạn Kinh Thánh trong sách Luca 18:18-27 nói về người trai trẻ giàu có đến hỏi Chúa làm thể nào để được sự sống đời đời, Chúa hỏi: Ngươi làm trọn điều răn chưa ? Người đáp : “Tôi đã làm trọn từ lúc còn nhỏ”. Chúa phán với anh ta: “Còn thiếu cho ngươi một điều: Hãy bán hết gia tài mình phân phát cho người nghèo thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời,bấy giờ hãy đến mà theo Ta." (lu ca 18: 22). Con trai buột miệng hỏi tôi: "Chúa dạy bán hết cho người khác lấy gì mà sống hả bố ?". Tôi liền giải thích: "Chúa không muốn chúng ta ích kỷ, tất cả của cải mình có hãy xem như không phải của mình, sẵn sàng giúp người khác". Con trai tôi liền nói: "Sao khi trưa ông đó thiếu tiền xe, xin bố hai ngàn đồng mà bố không cho?". À!Tôi nhớ ra khi trưa nó chạy vào thưa với tôi, tôi nói không có ... Đúng vậy, bấy giờ Chúa dạy tôi rằng: Thật chúng ta nói hay, giảng đúng Kinh Thánh, nói nhiều về sự yêu thương, nhưng không sống thể hiện tình yêu thương thì làm sao bày tỏ Chúa ra cho người khác thấy được. Chúng ta đang giả hình, đóng kịch, đã gây cho bao nhiêu người vấp phạm, mất đức tin nơi Chúa, chúng ta cần phải ăn năn thái độ sống đó của mình. Hãy nhìn thẳng vào thập tự giá của Chúa, thể hiện trọn vẹn tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Vì chúng ta, Ngài đã hy sinh trọn vẹn thân thể của Ngài trên thập tự giá. Tình yêu đó cảm động chúng ta sống và hy sinh cho Ngài vì cớ những linh hồn đang hư mất, tối tăm cần được thấy ánh sáng của Chúa trong mỗi chúng ta.
Có một câu chuyện tại Hoa Kỳ rất cảm động được đăng trong tuyển tập Phấn Hưng như sau :Vào năm 1967, hai nghệ sĩ là TENY và SUSAN ALAMO hát cho đài truyền hình tại California. Vợ chồng luôn cưu mang cho những thanh niên hư hỏng. Một đêm kia, sau khi trên đường về nhà, ông bà thấy hai đứa trẻ nghèo đói say ma túy nằm mê man bên đường. Họ đưa hai em về nhà chăm sóc, khi tỉnh dậy ông bà nói về tình yêu của Chúa.Chúa là đấng luôn yêu thương tất cả mọi người. Cảm tạ Chúa! Hai em bằng lòng tin Chúa, ăn năn tội. Sự biến cải đến với hai em. Ông bà vui mừng, quyết định dùng hết số tiền dành dụm được để thuê một căn nhà và đưa những đứa trẻ nghèo đói, hư hỏng, trộm cắp, nghiện ma túy về nuôi dưỡng với tình yêu thương tràn đầy. Ngày ngày, ông làm chứng về Cứu Chúa yêu thương. Những thanh thiếu niên đó đã ý thức tội lỗi cầu nguyện ăn năn, tiếp nhận Chúa. Cảm tạ Chúa! Đức Thánh Linh ban quyền năng biến cải, giải phóng chúng ra khỏi quyền lực của sự tối tăm, tội lỗi. Những người đó đã được bùng cháy chạy đi nói về Chúa cho mọi người nhất là những người cùng khốn trong quyền lực của ma quỉ. Sự phấn hưng đã đến trên những thanh thiếu niên Mỹ. Tại các hộp đêm, quán bar, phòng trà đều biến thành những nơi làm chứng về Tin Lành, về quyền năng của Chúa Jêsus. Đem lại nguồn sống mới cho những thanh thiếu niên buồn bã, chán đời, sống buông thả theo tình dục. Tại Holywood trong vòng một năm đã có mười ngàn thanh thiếu niên ăn năn trở về cùng Chúa. Họ trở nên những chứng nhân đắc lực cho Chúa. Người ta còn gọi đó là phong trào Jêsus tại Mỹ.
Các bạn thân mến! Chúng ta làm gì khi nhìn thấy thế giới đang ở trong tình trạng băng hoại về đạo đức, suy đồi về nhân cách, mê tín, bạo lực? Chúng ta có thấy cảnh địa ngục trần gian và lửa địa ngục đời đời sẽ đốt cháy những linh hồn xa cách Chúa không ? Sự đau đớn trong lòng chúng ta khiến chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả những gì ta có thể làm được. Chúng ta không thể sống trong tình yêu thương được vì lòng của chúng ta là tham lam, ích kỷ phải không ? Hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh tràn ngập tình yêu của Ngài trong chúng ta. Tôi không thể làm cho lòng mình rung động được trước những linh hồn hư mất. Trước mắt mình là tiền tài, danh lợi đang thu hút chúng ta ganh đua. Vâng! Chúng ta không thể làm được. Khi người trai trẻ giàu có buồn rầu rút lui trước yêu cầu của Chúa Jêsus thì môn đồ hỏi: Ai sẽ được cứu? Nhưng Chúa Jêsus đáp rằng: "Sự gì loài người làm không được thì Đức Chúa Trời làm được" (Luca 18:27). Vâng, Ngài đã làm điều đó trên Hội Thánh đầu tiên, trên những người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, những người đầu phục Thánh Linh. Chúng ta có khao khát thì Đức Chúa Trời mới làm cho đầy. Chúng ta chỉ có được tình yêu của Ngài khi Ngài hành động qua chúng ta. Tình yêu chân thật không thể đến từ lòng người đã băng hoại. Hãy xin thập tự giá của Chúa chinh phục chúng ta để chúng ta tan vỡ lòng mình. Đó là động lực để chúng ta đồng chết với Chúa rồi mới được đồng sống với Ngài - sống trong sự công bình, yêu thương của chính Ngài và qua đời sống chúng ta chinh phục vô số người đến với Chúa Jêsus. AMEN!
3) BỦA LƯỚI :
Sau khi soi đèn để tập trung, thu hút cá nhìn ánh đèn thì dụng cụ cần thiết để bắt cá là LƯỚI. BỦA LƯỚI là việc quan trọng để bắt được cá. Thật buồn cười khi những chiếc thuyền soi đèn rồi quên đem lưới ra bủa dù rằng có những bóng đèn cực mạnh nhưng chẳng bắt được con nào.
Trong việc đánh lưới người bủa lưới có nghĩa gì ?
BỦA LƯỚI ở đây có nghĩa là: “Lời làm chứng, Lời nói phải làm chứng, rao giảng về Chúa, rao truyền về Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời, về tình yêu của Chúa Jêsus, kêu gọi tội nhân ăn năn, tin nhận Chúa.
Khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Ngài dùng hình ảnh LƯỠI bằng lửa đậu trên mỗi người. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng cho mỗi Cơ Đốc nhân. Mục đích của Đức Thánh Linh ban xuống cho môn đồ là để LÀM CHỨNG.
Khi Đức Chúa Jêsus bước vào chức vụ, Ngài dùng tiên tri Êsai phán : "Thần của Chúa ngự trên Ta ... đặng rao truyền Tin Lành cho kẻ nghèo. Ngài truyền sai Ta để RAO cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do và để ĐỒN RA năm lành của Chúa".
Khi Chúa Jêsus làm xong chức vụ của mình trên đất, trước khi về trời, Ngài phán với các môn đồ rằng : "Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và LÀM CHỨNG về Ta tại thành Giê ru sa lem, cả xứ Giu đê,xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất." (Công vụ 1:8).
LỜI NÓI vô cùng quan trọng. Nó giúp mọi người nhận biết tội lỗi, biết được chân lý, biết được Chúa Jêsus là Cứu Chúa. Hội Thánh đầu tiên khi nhận lãnh Đức Thánh Linh họ sống trong yêu thương và mọi người đều nhiệt tâm rao giảng về Tin Lành. Dù bất cứ ở đâu ? Làm gì ? Họ luôn luôn rao giảng về Chúa. Không một quyền lực nào bắt họ ngậm miệng, dù phải trả giá bằng sự chết, họ vẫn tuyên bố :"Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe" (Công vụ 4:20).
Chúng ta rất ngạc nhiên khi đi trên đường bắt gặp một tấm biển sơn màu trắng rất đẹp dựng bên đường, nhưng trên tấm biển ấy không viết một chữ nào. Nếu như vậy thì thật là vô dụng phải không? Nếu trên biển chỉ cần ghi dòng chữ "cẩn thận, dễ xảy ra tai nạn" thì ích lợi cho người đi dường biết nào! Cũng vậy, nếu một Cơ Đốc Nhân có đời sống rất tốt đến nỗi khiến mọi người đều phải khen ngợi, nhưng miệng không bao giờ mở ra để nói rằng: đó là quyền năng của Chúa trên đời sống tôi, thì thử hỏi ai sẽ được biết về Chúa Jêsus là Cứu Chúa? Có thể người ta khen ngợi tôi nhưng danh Chúa sẽ không được vinh hiển.
Nhớ có lần khi được mời dự tiệc cưới của một tín hữu, tôi nhũ thầm trong lòng : đến đó tôi sẽ tìm cơ hội làm chứng về Chúa. Nhưng khi nhập tiệc mọi ngươi đều rót rượu chúc mừng cô dâu, chú rể. Một ông bạn ngồi bên cạnh nói với tôi: "Dô đi chứ". Tôi nói: "Tôi không uống được rượu”. Họ nài nỉ, tôi cứ nói tôi không biết uống, không uống được. Suốt cả buổi tiệc đó tôi không có một cơ hội nói về Chúa.Ngược lại tôi còn tự trách :tại sao mình lại là tín đồ tin lành, là môn đồ của Chúa Jêsus? Lúc đó dường như tôi hổ thẹn khi xưng mình là môn đồ Đấng Christ.
Chúng ta thường có một cảm giác hổ thẹn nên không nói về Chúa được. Chúng ta hãy nhắc lại bài học về hạt giống rơi nhằm bốn loại đất khác nhau. Khi tôi hỏi: chúng ta thường rơi nhằm vào hạng đất nào? Một học viên trả lời: "Tôi ở gai mắc cỡ". Đúng! Có thể chúng ta là loại gai mắc cỡ, hổ thẹn khi nói về Chúa JÊSUS. Gai lo lắng, giàu sang, phú quí đã trói cột chúng ta khiến chúng ta không thể kết quả, miệng chúng ta luôn phải ngậm lại.
Sứ đồ Phaolô từ khi gặp Chúa, khám phá ra quyền năng của TIN LÀNH ông tuyên bố: "Thật vậy tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin." (Rô ma1:16a).
Trong kinh thánh Rôma 10:10 chép: "Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi". Nếu như vậy, bởi việc làm mới được cứu chăng ? Không . Nhờ đức tin thì được xưng công bình, được cứu rỗi. Nhưng đức tin phải sinh ra việc làm. Đức Chúa Jêsus đã tuyên bố: "Bởi đó ai XƯNG Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha Ta ở trên trời. Còn ai CHỐI Ta trước mặt thiên hạ thì Ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời" (Ma thi ơ 10:32-33). Đó là định luật Chúa truyền cho môn đồ của Ngài. Chúng ta không thể nói tôi không có trách nhiệm làm chứng về Chúa. Không thể nói tôi quá bận rộn đến nỗi không có thì giờ nói về Chúa. Khi một người đang mang trong mình một chứng bệnh nan y, bất trị chỉ chờ chết, bỗng nhiên một vị danh y có thứ thuốc đặc trị đã chữa cho anh ta khỏi bệnh. Như từ cõi chết sống lại,chắc chắn anh rất mừng. Anh sẽ không tiếc lời giới thiệu cho mọi người biết về vị danh y ấy, và sẵn lòng giúp đỡ cho người nào đang mang chứng bệnh nan y như mình đến với vị bác sĩ đó. Chúa đã cứu chúng ta từ chết đời đời qua sống đời đời, đã tiêu diệt con vi trùng tội lỗi, khiến chúng ta trắng án trước mặt Đức Chúa Trời.Tại sao chúng ta lại yên lặng? Nếu chúng ta cứ yên lặng thì biết bao nhiêu người sẽ đi vào hồ lửa địa ngục trong khi họ cũng có một đặc ân như chúng ta nếu họ được biết và tin nhận Chúa Jêsus.
Khi thành Sa-ma-ri bị quân Sy-ri vây chặt trong nhiều ngày, tất cả lương thực trong thành đã hết, dân chúng rơi vào tình cảnh đói khủng khiếp, đến nỗi phải ăn phân. Thậm chí họ đành phải đưa con mình cho kẻ khác giết và chia thịt cho nhau ăn (II. Các vua 6:24-29). Một ngày kia vị tiên tri Ê-li đến báo : Họ được Đức Chúa Trời giải cứu. Bên ngoài thành có bốn người phung, bị loại ra khỏi vòng dân sự. Họ suy nghĩ rằng: "Chúng ta ở đây cũng chết đói, bây giờ ta hãy đến trại quân Sy-ri nếu họ giết ta cũng chết bằng không, họ thương tình cho chúng ta ăn chăng!". Họ liền ra đi, đêm hôm ấy, Đức Chúa Trời làm một phép lạ khiến cho đạo quân Sy-ri phải bỏ chạy trối chết để thoát thân. Bốn người phung vào doanh trại chẳng thấy ai cả, đồ đạc vất tứ tung. Ôi! Họ ăn thỏa thê, ăn no nê, họ đào chôn giấu của cải để dành. Họ sung sướng hưởng thụ, nhưng đêm hôm đó họ bị lương tâm cáo trách. Họ nhớ đến nạn đói cheat người, khủng khiếp ở Sa-ma-ri. Không thể làm ngơ, họ bèn nói với nhau : "Chúng ta làm chẳng phải, ngày nay có tin lành mà chúng ta nín lặng sao. Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì hình phạt chắc phải lâm vào chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi báo tin này cho nhà vua” (II Các vua 7:9). Lương tâm họ không cho phép họ yên nghĩ giây phút nào, họ sẵn sàng ra đi trong đêm đó.
Thưa các bạn, ngày nay có TIN LÀNH mà chúng ta đành nín lặng sao ? TIN LÀNH mà chúng ta nhận được là sự sống đời đời, có giá trị đời đời còn hơn tin lành mà các người phung nhận được đêm hôm ấy, thế mà chúng ta vẫn dửng dưng, vô tình, lương tâm chúng ta không bị cáo trách ư ? Hình phạt chắc phải lâm vào chúng ta. Vì Chúa phán rằng: “Khi Ta nói với kẻ dữ: mày chắc sẽ chết. Nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó NHƯNG TA ĐÒI HUYẾT NÓ NƠI TAY NGƯƠI” (Ê-xê-chi-ên 3:18).
Cơ hội Chúa cho chúng ta nằm ngay trong tầm tay của mình nhưng chúng ta lại đánh mất đi vì tiền, vì vật chất trần gian này. Có bao nhiêu người trong chúng ta mơ ước một cuộc sống an nhàn, đầy đủ tiện nghi vật chất, tranh đua để hưởng thụ. Chúng ta thỏa mãn vì được Chúa tha tội, nhận được sự cứu rỗi. Hưởng thụ mọi ân phước Chúa ban mà không cần nghĩ đến ai nữa, ai chết mặc ai chăng? Chúng ta đang thật sự "giấu" Tin lành rồi. Chúng ta nín lặng cho đến bao giờ? Chúng ta đã bỏ phí nhiều thì giờ, sức lực một cách vô ích, muôn đời nuối tiếc, ân hận mà không bao giờ mình tìm lại được ?
Tôi có một người b con bị bệnh phải nằm viện. Một ngày kia nhận được tin ông đã mê man bất tỉnh không thể qua khỏi. Tôi bàng hoàng khi ông chưa có cơ hội được nghe về Tin Lành. Tôi thông báo cho hội thánh cầu nguyện, anh em cố sức cầu nguyện xin Chúa cho ông tỉnh lại để ông có cơ hội được biết về Chúa, tin Chúa. Sáng thứ bảy tôi quyết định đến bệnh viện. Cảm tạ Chúa! sáng hôm đó, Chúa đã làm phép lạ khiến dượng tôi tỉnh lại. Đến bên giường tôi tha thiết giảng về Chúa và kêu gọi ông ăn năn tội, tin nhận Chúa. Chúa vẫn luôn yêu thương, chờ đợi. Nằm trên giường tuy không nói được nữa nhưng nước mắt ông cứ trào ra.Khi tôi kêu gọi ông tin nhận Chúa ông gật đầu bằng lòng ăn năn tội mình. Tôi cầu nguyện cho ông. Halêlugia! Và chỉ vài tiếng đồng hồ sau ông bất tỉnh trở lại, hai ngày sau thì ông qua đời. Cảm tạ Chúa, một linh hồn được bước vào thiên đàng hưởng phước hạnh đời đời. Tôi rất sung sướng và suy nghĩ rằng: Nếu tôi chậm trễ một giờ phút nào thôi thì số phận cho linh hồn ông thật khủng khiếp đến mức độ nào. Nếu chúng ta NÍN LẶNG thì giết chết biết bao nhiêu linh hồn mà đáng lý ra họ được sống.
Lời Chúa phán: "Đức Tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe khi lời Đấng Christ được rao giảng" (Rôma 10:17). Chúng ta có thể viện lý do này hay lý do khác, vì quá bận rộn. Nhưng các bạn có biết rằng Đức Chúa Trời muốn dùng nghề nghiệp, việc làm của chúng ta là cơ hội để rao giảng Tin Lành không ? Tôi nhớ có lần trong chuyến đi về quê trở vô, trong lòng luôn ao ước đón được xe để về nhà sớm. Nhưng hôm đó suốt cả ngày tôi vẫn không đón được xe. Lúc đầu tôi phàn nàn thầm trách Chúa nhưng sau đó Chúa đã dạy tôi, đây chính là cơ hội. Tôi mở miệng làm chứng về Chúa, kết quả có một người quì gối tin nhận Chúa. Sau chuyến đi xa về vì quá mỏi mệt tôi bị hạ áp huyết,té nên bị thương do đầu đập vào cạnh xi măng phải đến trạm xá may năm mũi. Nằm ở trạm xá tôi lại trách Chúa: Tại sao Chúa để tôi trong hoàn cảnh này, làm sao tiếp tục đi hầu việc Chúa? Tôi liền được Chúa nhắc nhở, Ngài phán với tôi: "Cái đầu con bị may chứ cái miệng con đâu có bị may, tại sao con không làm chứng cho Ta được ?". À! Tôi đã hiểu và ăn năn. Bên cạnh tôi là cô y sĩ đang theo dõi bệnh. Tôi bắt đầu mở miệng làm chứng về Chúa. Tôi không ngờ cô nghe say mê và cuối cùng cô bằng lòng tin Chúa. Halêlugia!
Không có gì ngăn trở chúng ta nói về Chúa. Giê rê mi khi bị cấm giảng thì ông nói rằng: "Nếu tôi chẳng nói đến Ngài nữa, tôi chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa” (Giêrêmi 20:9). Phaolô nói rằng: "Nếu tôi không rao giảng TIN LÀNH thì thật khốn khó cho tôi" (I. Cô - rinh -tô 9:16), còn chúng ta ngày nay cảm thấy như thế nào khi nín lặng ?
Các bạn thân mến! Chúa yêu thương tất cả mọi người. Chúa ngày đêm trông chờ nhiều tội nhân biết Chúa, ăn năn để được tha tội. Một phương cách duy nhất là qua chúng ta, qua những môn đồ đã được cứu, Chúa đặt kỳ vọng nơi họ. Chúng ta có biết rằng đời sống chúng ta là chương trình của Đức Chúa Trời để chuyên chở TIN LÀNH đến mọi hang cùng ngõ hẻm không ? Hãy trở lại với mục đích Chúa kêu gọi chúng ta. Chúa ban cho chúng ta Đức Thánh Linh để khiến đời sống chúng ta được sung mãn, nhận được quyền năng để sống yêu thương, làm chứng để giải cứu bao nhiêu sinh linh đang bị đùa đến sự chết. Nếu đời sống chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chắc chắn đời sống chúng ta sẽ sinh ra bông trái tình yêu thương của Chúa, sẽ được soi ra bởi đời sống chúng ta và chắc rằng chúng ta không thể nào không nói những điều mình đã thấy và nghe, chúng ta sẽ trở nên tay đánh lưới người. Hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh hành động trên chúng ta nhờ đó mà chúng ta hoàn thành được mục đích, sứ mạng Chúa giao : TIN LÀNH được rao giảng khắp đất. Nhiều tội nhân sẽ được cứu, và trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta trở thành những đầy tớ ngay lành và trung tín để hưởng sự vui mừng trọn vẹn. AMEN.
Đọc tiếp:
Chương 2 : Chiến lược môn đồ hóa.
Chương 3:Điều kiện để trở thành chứng nhân kết quả.
I .Kinh nghiệm chắc chắn về sự cứu rỗi.
II. Được cảm động bởi tình yêu của Chúa.
V.Trang bị và kinh nghiệm lời Đức Chúa Trời.
------> Phần 2: CHỨNG ĐẠO